Bối cảnh Tôi Có một Ước mơ

Quang cảnh cuộc tuần hành, nhìn từ Đài Tưởng niệm Lincoln

Cuộc Tuần hành vì Việc làm và Tự do tổ chức tại Washington một phần nhằm biểu dương sự hậu thuẫn dành cho cuộc vận động của Tổng thống Kennedy trong tháng 6 thông qua các đạo luật dân quyền. King cùng những nhà lãnh đạo Phong trào Dân quyền đồng ý duy trì lập trường ôn hòa, và tránh kêu gọi những hành động bất tuân dân sự là dấu ấn nổi bật của Phong trào Dân quyền. King dự định sử dụng diễn từ này như một cơ hội để tôn vinh Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm Bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ.[4]

Tựa đề và sự hình thành

Từ thập niên 1960, King đã khởi sự nói về "ước mơ" khi ông diễn thuyết tại Hiệp hội vì sự Thăng tiến của người Da màu (NAACP) mà ông gọi là "Người da đen và ước mơ Mỹ", trình bày về khoảng cách giữa Giấc mơ Mỹ và cuộc sống thực tế của người Mỹ; ông cho rằng những người ủng hộ thuyết da trắng ưu việt làm tan nát ước mơ, và thêm rằng "Chính phủ liên bang của chúng ta khoét sâu thêm qua thái độ vô cảm và đạo đức giả, và bởi sự phản bội của họ đối với chính nghĩa của công lý". King nhận định, "Có thể lắm người da đen chính là phương tiện Chúa dùng để cứu rỗi linh hồn nước Mỹ."[6][7] Tháng 6, 1963 ở Detroit, King cũng nói về một "ước mơ" khi ông tuần hành trên Đại lộ Woodward với Walther Reuther và Mục sư C. L. Franklin.[8]

Diễn từ King trình bày tại cuộc tuần hành Washington, "Tôi có một ước mơ", có vài phiên bản được viết vào những thời điểm khác nhau.[9] Không có một phiên bản độc nhất nhưng là một sự tổng hợp từ vài bản thảo, lúc đầu được gọi là "Normalcy, Never Again". Một ít từ bản thảo này cùng một ít từ một bản thảo khác, "Normalcy Speech", được đem vào bản thảo sau cùng. Một bản thảo "Normalcy, Never Again" được lưu giữ tại Thư viện Robert W. Woodruff của Trung tâm Đại học Atlanta và Đại học Morehouse.[10]

Khi sắp kết thúc bài diễn văn, Tiến sĩ King nghe tiếng kêu to của ca sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc Phúc âm, Mahalia Jackson, từ dưới đám đông, "Nói cho họ biết về ước mơ đó đi, Martin!". King ngưng đọc bài diễn văn soạn sẵn, và khởi sự "thuyết giảng", nhấn mạnh đến câu nói cao trào, "Tôi có một ước mơ".[11]

Bài diễn văn được phác thảo với sự trợ giúp từ Stanley Levinson và Clarence Benjamin Jones[12] ở Riverdale, Thành phố New York. Jones thuật lại, "việc chuẩn bị hậu cần cho cuộc tuần hành quá nặng nề đến nỗi bài diễn văn không được xem là ưu tiên", ông thêm, "vào chiều tối thứ Ba, ngày 27 tháng 8 [12 giờ trước khi cuộc tuần hành bắt đầu] Martin vẫn chưa biết phải nói gì".[13]

Trước đó, King đã ứng dụng thủ pháp điệp ngữ cho câu "Tôi có một ước mơ" khi diễn thuyết trước cử tọa 25 000 người tại Cobo Hall ở Detroit ngay sau cuộc Diễu hành cho Tự do với sự tham dự của 125 000 người tại Detroit vào ngày 23 tháng 6 năm 1963.[14][15] Sau cuộc tuần hành tại Washington, một bản thu âm diễn từ của King tại Cobo Hall được phát hành với tiêu đề "The Great March to Freedom".[16]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Tôi Có một Ước mơ http://www.absolutemichigan.com/dig/michigan/detro... http://www.americanheritage.com/articles/magazine/... http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0308/22/se.... http://www.historytoday.com/brian-ward/recording-d... http://www.negrospirituals.com/news-song/free_at_l... http://jbs.sagepub.com/content/18/3/337 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/artic... http://www.auctr.edu/mlkcollection/faq.asp http://mlk-kpp01.stanford.edu/primarydocuments/Vol... http://mlkkpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedi...